Một cái tát vang dội rơi thẳng vào gương mặt lạnh lùng của Cao Hướng Dương.
Anh hiển nhiên hơi bất ngờ, gương mặt anh tuấn bị cô đánh lệch qua một bên.
Nhưng Vũ Quỳnh cảm thấy còn chưa đủ, nước mắt như trân châu đứt dây không ngừng trào ra, bàn tay nhỏ bé nâng lên, một cái tát thiếu chút nữa lại rơi xuống, nhưng bị Cao Hướng Dương giữ chặt cổ tay.
“Vũ Quỳnh, lần đầu tiên anh có thể hiểu, nhưng lần thứ hai... Cô còn chưa đủ tư cách dạy bảo anh!!”
Cao Hướng Dương lạnh lùng hất tay cô ra.
“Anh vô sỉ!!”
Vũ Quỳnh thút thít tố cáo anh.
Nhìn nước mắt vương trên gương mặt cô, trong lòng Cao Hướng Dương không khỏi buồn phiền.
Tại sao anh phải đè cô? Bởi vì muốn cô!
Tại sao phải lên tiếng làm nhục cô? Không biết! Nhưng nghĩ tới lúc mình ở bên này nhớ mãi không quên, cô lại sớm ân ái đính hôn với người đàn ông khác, trong lòng anh buồn bực không thôi.
Không phải là không cam lòng...
Mà là... rất ghen tị!!
“Đứng lên, chỉnh lý bản thân lại chút, anh đưa cô về nhà!”
Cao Hướng Dương dập tàn thuốc vào gạt tàn, lại xé một đống khăn giấy ném lên người Vũ Quỳnh.
Anh không nhìn cô thêm lần nào nữa, tự ý đi lên lầu.
Lúc xuống lầu, trong tay anh đã cầm một bộ quần áo sạch sẽ.
Vũ Quỳnh chỉnh lý bản thân xong, ngồi trên sofa, dùng gối ôm che mình.
Nếu như không phải vì quần áo và đồ lót của mình đều hỏng trong tay Cao Hướng Dương, cô đã sớm thừa dịp anh lên lầu mà trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540928/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.