Mới phát hiện ra, chỗ trên ngực đã không còn đau quá!
Anh không ác độc cắn cô nữa, mà nhẹ nhàng mút ngực cô từng chút một… xúc cảm nóng ẩm ấy, mớn trớn da thịt cô, nóng bỏng, dường như xuyên qua làn da, thấm vào trong máu, trực tiếp làm nóng chỗ đáy lòng sâu nhất của cô.
Khiến tim cô run rẩy.
Vũ Quỳnh cảm thấy cả người cô sắp bị hòa tan vào trong nụ hôn sâu của anh, cô không có sức để đẩy đầu anh ra: “Đủ rồi…”
Giọng nói mềm như bông, giống như đang năn nỉ.
Mãi sau, Cao Hướng Dương mới từ ngực cô lui ra, anh mắt thâm trầm chăm chú nhìn cô, ngón tay lướt qua nơi mang dấy răng trên ngực.
Bụng ngón tay nóng đến làm Vũ Quỳnh run rẩy, chỉ nghe giọng anh khàn khàn: “Chỗ này để lại dấu vết của anh, ai cũng không được phép xâm chiếm!!”
Điều anh nói là vị trí trong lòng!!
Mà nơi anh cắn, cũng vừa vặn, là vị trí trái tim của cô!!
Chỗ đó, đau, mới sẽ ghi nhớ anh đến khắc cốt ghi tâm!
Hốc mắt của Vũ Quỳnh nhiễm một làn sương mù.
Không biết là do anh cắn, hay như thế nào, chỉ thấy đầu quả tim đau đến run rẩy.
Vũ Quỳnh không thể không thừa nhận, người đàn ông này chính là bậc thầy tán tỉnh cấp cao.
Mà đối với Cao Hướng Dương, Vũ Quỳnh trước mặt, giống như miếng thịt tươi ngon bên miệng…Lúc trước không biết vị ngon của miếng thịt, mà giờ đã khai trai rồi, liền không thể nhìn được nổi!!
Cô chính là cơn nghiện của anh!
Bất kể là cơ thể hay tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540943/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.