“…”
Má nó, mỗi lần gọi anh ta ra ăn cơm, lượn cái liền no rồi.
Đường Tiêu thế nào cũng không hiểu, năm đó bản thân làm sao mà có kết bạn với người bạn không cực kỳ như vậy.
Vũ Quỳnh thế nào cũng không ngờ tới, chụp ảnh cưới thôi mà cũng có thể đụng đến Cao Hướng Dương.
Thực ra, Trần Mặc có đề nghị ra nước ngoài chụp ảnh cưới, nhưng bị Vũ Quỳnh từ chối.
Cô cảm thấy chụp ảnh cưới thôi mà, thực ra cũng không cần tốn công sức lăn qua lăn lại, huống chi Mai Hồ cũng là nơi cực đẹp rồi.
Nhưng cô vẫn không ngờ, thành phố S lại bé đến thế, nhỏ đến mức cô chỉ đi chụp cái ảnh cưới, anh đi ăn cơm thôi mà cũng có thể đụng đến nhau.
Vũ Quỳnh vẫn còn đang ở giữa hồ liền nhìn thấy Cao Hướng Dương đang dựa vào một thân cây liễu, đang cúi đầu chuyên tâm hút thuốc, chẳng thèm liếc một cái về phía cô.
Dù cho không nhìn cô, nhưng Vũ Quỳnh biết, anh đang hướng về mình đến.
“Đến đến, hai vị, để mặt dựa gần vào một chút…”
Thợ ảnh vẫn còn đang hô hào.
Đôi mày kiếm của Cao Hướng Dương nhăn càng sâu.
Tay cầm điếu thuốc cứng một chút, ngẩng đầu nhìn cặp đôi đối diện, liền thấy họ đang nghe theo lời thợ ảnh, để hai khuôn mặt dựa gần vào hơn, lại gần thêm nữa… Cao Hướng Dương hút mạnh một ngụm thuốc, con ngươi tối tăm buồn bực, lạnh như băng.
Nhịp tim của Vũ Quỳnh có hơi không ổn định.
Lúc thì nhanh lúc thì dừng lại.
Căng thẳng đến mức ngay cả biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540940/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.