Vũ Quỳnh ngồi trên sofa, ánh mắt lại không khống chế được dán lên bóng lưng anh.
Anh đi một bước, trái tim cô, liền nhảy một nhịp…
Vũ Quỳnh cảm thấy trái tim bản thân đập chậm dần theo từng bước của anh.
Hô hấp, dừng lại khoảng vài giây.
Cho tới khi bóng dáng của Cao Hướng Dương, biến mất nơi hành lang, Vũ Quỳnh mới hồi thần hại, dễ thở hơn một chút.
Trái tim, như có tảng đá đè lên, đè lên cô, nặng trĩu mà khó chịu.
Tin dữ đột nhiên tới, khiến cô khó lòng tiếp nhận.
Cô éo bản thân thu lại tâm tình, xốc lại tinh thần, khám cho cậu ba.
“Dì Lý, hôm nay cậu ba có phản ứng khác thường nào không?”
“Từ trưa nay liền không ăn gì, còn hắt xì, vừa rồi trước khi cô đến còn nôn 1 lần. Cô chủ, cậu ba sẽ không có chuyện gì chứ?”
Dì Lý rất lo lắng,
Vũ Quỳnh vuốt ve con vật trong lòng, chú heo cảnh không có có chút sức lực nào: “Dì Lý, dì đừng lo, cháu nghĩ cậu ba chỉ là bị cảm mà thôi, dì cho nó ăn một chút thuốc cảm trẻ em đi, liều lượng khảng bằng ¼ đứa nhỏ thông thường, hòa bằng nước ấm, thêm một chút bột sữa đậu là được. Trong nhà có thuốc không? Không có thì cháu về lấy.”
“Có có có. Cậu chủ là bác sĩ mà, thuốc gì mà không có chứ.”
Dì Lý nói, rồi dến hòm thuốc tìm thuốc.
Vũ Quỳnh ôm heo cảnh trong lòng, nhưng trong đầu lại cứ nghĩ tới Cao Hướng Dương.
“Dì Lý…”
“Hử?”
“Chân của anh ấy… còn đau không?”
Tay tìm thuốc của dì Lý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540953/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.