Nhưng Cao Hướng Dương không chỉ đeo chân giả mà còn trực tiếp cởi cả áo lẫn quần đùi ngay trước mặt cô, sau đó đứng trước tủ quần áo thủng thẳng lựa áo sơ mi và quần dài.
"Cao Hướng Dương, anh có biết xấu hổ hay không hả? Lúc cởi đồ, anh không thể báo trước một tiếng sao?"
Vũ Quỳnh đỏ mặt đứng bên cạnh, giống như một con chim sẻ bé nhỏ cứ ríu ra ríu rít mà than phiền.
Cao Hướng Dương nghiêng người, khẽ cúi đầu nhìn cô: “Em cũng biết xấu hổ sao? Đàn ông cởi đồ trước mặt mình mà em không những không quay mặt đi lại còn hăm hở nhìn chằm chằm thân thể của người ta! Em vậy là có ý gì?"
Tựa như bị Cao Hướng Dương chọt trúng chỗ ngứa, trong nháy mắt Vũ Quỳnh lại càng đỏ mặt dữ hơn nữa, tức giận trợn mắt với anh một cái rồi quay phắt người lại, không nhìn nữa.
"Em tự lái xe tới, anh việc gì phải đưa em về?"
Vũ Quỳnh vẫn không quay lưng lại hỏi anh.
Cao Hướng Dương thong thả mặc quần áo xong.
Khẽ ngẩng đầu, từ tốn sửa lại cái cổ áo, anh hờ hững nói: "Bên ngoài mưa như trút nước, tầm nhìn kém."
"Vậy lát nữa anh về kiểu gì?"
"Anh lái xe của nhà về là được!"
Nói xong, Vũ Quỳnh liền cảm thấy cổ tay bị kéo đi.
Cao Hướng Dương trực tiếp kéo cô ra ngoài.
Bước chân nhanh nhẹn, có chỗ nào giống một người bị mất đi nửa cái chân đâu chứ?
Khó trách suốt mấy ngày nay, cô vẫn không phát hiện ra!
Vũ Quỳnh vừa để mặc cho anh kéo mình ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540956/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.