Cao Hướng Dương nhìn thoáng qua nguyên liệu nấu ăn đang vung vãi dưới chân cô: "Vừa hay, anh đói rồi!"
"..."
Vũ Quỳnh hoàn toàn chưa định thần trở lại.
Cô ngồi xuống bên cạnh Cao Hướng Dương: "Anh trả lời em trước, tại sao anh lại đến Mỹ, tại sao anh biết em ở đây? Còn nữa, sao anh vào nhà em được?"
Một loạt câu hỏi dồn dập khiến cho Cao Hướng Dương cau mày.
"Anh tới tìm em ư? Đặc biệt tới tìm em sao??"
Vũ Quỳnh chỉ có thể nghĩ như vậy.
Hơn nữa cái suy nghĩ này cứ quanh quẩn một cách chắc chắn trong tâm trí của cô.
Cao Hướng Dương vươn tay lấy tờ thời báo, tiếp tục xem: "Anh tới Mỹ công tác.”
Thấy Vũ Quỳnh tỏ vẻ không tin, anh hờ hững bổ sung thêm một câu: "Dì Sam nghe nói anh sắp sang đây nên cho anh biết địa chỉ của em, bảo rằng không an tâm về em, một mực kêu anh phải đến xem thế nào.”
Ha ha! Một con sói đói đến thăm một con dê ngây thơ vô tội đúng thật là khiến cho người ta không yên tâm mà!
Vũ Quỳnh dường như hơi hơi tin rồi.
"Vậy còn chìa khóa phòng của em thì sao? Anh lấy ở đâu ra?"
Vũ Quỳnh chỉ chỉ vào cánh cửa phòng.
Cô nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được làm sao anh ấy có chìa khóa để vào.
"Em còn không biết xấu hổ mà nhắc đến cái cửa của mình sao?"
Cao Hướng Dương xếp tờ báo lại, sau đó cầm một cây kim bé xíu trên bộ trường kỷ lên ném tới trước mặt Vũ Quỳnh: "Ngay cả cái thứ đồ chơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540965/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.