Ánh mắt không tự chủ được nhìn lướt qua chân trái của anh.
Anh ấy mà không nhắc đến thì suýt chút nữa cô đã quên mất chuyện cái chân trái của anh rồi.
"Anh không mang ba-toong theo.”
Anh lại bồi thêm một câu.
Không hiểu sao, Vũ Quỳnh nghe thấy thế liền nhất thời cảm thấy tức giận trong lòng, ném cái khăn lau bếp đi, giận dữ chất vấn anh: "Tại sao anh không mang nó theo, lỡ như em không ở Mỹ thì sao? Lúc anh cần đến nó thì phải làm sao?”
Vũ Quỳnh tức giận vì anh không biết tự chăm sóc cho chính mình!
Cao Hướng Dương muốn nói rằng nếu nước Mỹ không có em thì anh cũng chẳng thèm đến cái nơi quỷ quái này làm gì!
"Nhưng em đang ở Mỹ mà."
Anh bình tĩnh nhìn cô.
Trong đôi mắt sâu lắng ấy đong đầy sự tín nhiệm và cả sự ỷ lại vào cô.
Ỷ lại...
Bắt đầu từ khi nào vị trí giữa hai người bọn họ đã âm thầm lặng lẽ hoán đổi cho nhau vậy?
Chẳng phải lúc trước đều là cô ỷ lại vào anh sao?
"Cao Hướng Dương, bây giờ anh chỉ là một tên vô lại thích đùa bỡn thôi, anh biết không?"
Vũ Quỳnh nổi đóa.
Cao Hướng Dương lười phải nói dài dòng với cô: "Mệt rồi, anh nghỉ ngơi một lát, đừng quấy rầy anh!"
Anh ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, làm sao có thể không mệt mỏi chứ?
Vừa nói xong, anh liền đi về phía phòng ngủ của Vũ Quỳnh, lúc đi còn không quên căn dặn Vũ Quỳnh: "Em rảnh thì dọn dẹp giúp căn phòng của anh nhé!"
"..."
Anh thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540968/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.