Vòng tay nhỏ bé của Vũ Quỳnh vòng qua lưng anh, chặt vô cùng.
“Cao Hướng Dương, tối nay nếu anh bỏ em lại đây một mình thì em xin thề cả đời này đều sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa! Em nói được làm được!”
Vũ Quỳnh dựa vào lưng anh, làm nũng đũa giỡn phía sau.
Sống lưng Cao Hướng Dương như hóa đá.
“Em không có thương hại anh…”
Đôi tay bé nhỏ của Vũ Quỳnh siết chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh: “Em không có thương hại anh! Em là lo lắng cho anh! Nếu như tối nay anh cứ như vậy rời đi, anh có nghĩ cho em chưa? Cả tối nay liệu em có thể an tâm ngủ ngon được không? Như thế là dnh cố tình khiến em cảm thấy không dễ chịu trong lòng!!!”
Vũ Quỳnh khóc lóc oán trách, ở sau lưng của Cao Hướng Dương mở miệng cắn lên lưng anh.
Cũng không quan tâm là cắn nổi vào da thịt của anh không, dù sao thì cô vẫn muốn cắn anh.
Cuối cùng cô không cắn đau được anh mà ngược lại làm anh thấy ngứa, đến cả cái áo sơ mi cũng bị nước bọt của cô làm cho ướt mất rồi.
“Vũ Tiểu Tam, em đúng là trời sinh tuổi chó!!!”
Cao Hướng Dương kéo Vũ Quỳnh ở sau lưng ra trước mặt: “Quần áo bẩn thế mà cũng cắn vào!”
Anh giơ cánh tay ra, cho cô thấy vết nước miếng cô để lại.
“Anh không được đi.”
Vũ Quỳnh ngẩng cao đầu, khăng khăng giữ anh lại.
“Đi rồi thì sẽ cả đời không thèm quan tâm anh nữa thật sao?”
Cao Hướng Dương đưa tay ra vuốt ve gò má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540978/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.