"Nghe nói cô cũng học ẩm thực phân tử?"
Liêu Yên Thường hỏi cô.
"Đúng."
Vũ Quỳnh gật đầu, vừa ngạc nhiên vừa trông đợi: "Anh Liêu cũng học cái này sao?"
Nên biết rằng, cô muốn tìm được một người cùng ngành là chuyện không hề dễ.
"Một chút cũng không hiểu.”
Liêu Yên Thường lắc đầu, rảo bước đi về phía trước, cùng Vũ Quỳnh xếp hàng đi vào thang máy: "Là người phụ nữ của tôi học."
"Cô Đường cũng học ẩm thực phân tử à?"
Vũ Quỳnh lại càng hiếu kì hơn.
"Ừ."
Yên Thường liền bấm số tầng, cửa thang máy khép lại, đi lên.
"Cô Vũ, sau này khi không có tôi ở đây, có thể phiền cô quan tâm cô ấy giúp tôi được không."
Liêu Yên Thường bỗng dưng nhờ vả.
Vũ Quỳnh hơi ngạc nhiên: "Anh sắp đi à?"
"Ừ."
Liêu Yên Thường liền gật đầu: "Tôi về nước."
"Ồ...vậy à…được..."
Vũ Quỳnh lúng túng cười cười.
Thật ra thì cô và Đường Thu Nhâm ở phòng bên cạnh không hẳn là quen thân nhưng nếu như bạn trai của người ta đã nhờ vả thì cô cũng chỉ có thể thuận miệng đồng ý mà thôi.
Cửa thang máy vừa mở ra.
Thì gương mặt cao ngạo lạnh lùng của Cao Hướng Dương liền đập vào mắt.
Vũ Quỳnh ngẩn ra...
Tim đập thình thịch.
Anh quay lại rồi!
Nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, Vũ Quỳnh chợt nhớ lại đêm hôm trước, gò má thoáng thẹn thùng, vội vàng liếc mắt sang chỗ khác, cố gắng bình tĩnh nói với Liêu Yên Thường đang ở phía sau: “Anh Liêu, tôi vào nhà trước đây."
"Ừ..."
Liêu Yên Thường ngần ngừ.
Cao Hướng Dương cau mày.
Vũ Quỳnh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540974/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.