“Anh… Anh…”
Vũ Quỳnh thực sự sắp bị anh chọc cho tức chết.
Đây vẫn là nhà của cô đó!
Anh ấy thực sự xem đây giống như nhà của mình sao?
“Em nói không ăn là không ăn! Anh đánh em đi, anh đánh đi! Anh đánh ở đây nè, đánh ở đây nè!”
Vũ Quỳnh chỉ vào khuôn mặt của mình, đi tới gần Hướng Dương.
“Thực sự muốn ăn đòn đúng không?”
Cao Hướng Dương lạnh lùng nhìn cô.
Hơi thở đó rất mạnh mẽ, không cần nói nhiều cũng khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
Vũ Quỳnh đương nhiên có chút sợ hãi, nhưng đã tới lúc này rồi cô không thể thừa nhận mình sợ hãi được!
“Anh dám đánh thử xem!”
“Đây là em tự chọn đó!”
Cao Hướng Dương nói xong, thực sự vén áo của Vũ Quỳnh ép cơ thể của cô xuống, vung tay lên đánh mạnh vào mông cô.
“Á!”
Vũ Quỳnh hét toáng lên: “Đau! Anh thả em ra! Thả em ra!”
“Bốp bốp bốp!”
Đáp lại cô lại là ba tiếng vỗ, nhưng rõ ràng sức lực đã nhẹ hơn trước rất nhiều, giống như một cách thức trêu chọc cô mà thôi.
“Có ăn cơm không?”
Anh hỏi.
“Không ăn! Có đánh chết cũng không ăn.”
Cả người Vũ Quỳnh bị anh ôm ngang treo trên cánh tay anh, tóc xõa xuống tán loạn, khuôn mặt nhỏ bởi vì máu chảy ngược mà dồn đến đỏ chót: “Ba, mẹ… Cứu con với! Con gái của hai người sắp bị đánh chết rồi! Hu hu hu…”
Lúc này, Thùy Sam ở trên lầu hai nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết ở dưới lầu, lập tức vội vàng muốn đi xuống lầu nhưng bị chồng của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540987/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.