“Cái gì?”
“Nếu muốn cái bụng của con không sao, những lời hôm nay, ba tuyệt đối không được nói cho mẹ con biết! Tính tình của mẹ con, không phải ba không biết, mẹ con nhất định sẽ không tha cho con.”
Vũ Phong suy nghĩ một chút, ông ấy bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện: “Tam Nhi, tuy ba có thể hiểu tình cảm giữa con và anh trai con, nhưng con có nghĩ cho Trần Mặc không? Người ta tốt xấu gì cũng là chồng sắp cưới của con! Cho dù con ích kỷ, con cũng không thể để cho người ta thiệt thòi chứ? Cậu ta là một thanh niên ưu tú, người nào gả cho cậu ta cũng sẽ không thiệt.”
“Ba, con đồng ý với lời ba nói.”
Vũ Quỳnh gật đầu, vội vàng giải thích: “Thế nhưng, ba có biết không, thật ra con và anh Trần Mặc… Mọi chuyện cũng không phải như thế, hôm nay, chuyện đã đến nước này, con nói thật cho ba biết vậy, thật ra năm đó anh Trần Mặc cầu hôn con là bởi vì sức khỏe của bà nội anh ấy không tốt, muốn lấy chuyện này để bà nội anh ấy vui vẻ hơn một chút.”
“Thôi đi, con cũng đừng có lừa ba nữa, nếu chỉ là như thế, con sẽ đồng ý lời cầu hôn của người ta sao? Vũ Tiểu Tam con là ai chứ, ba còn không biết sao? Con có lòng tốt, nguyện ý lấy tự do nửa đời sau của mình để cho một bà già vui vẻ à?”
“…”
Xem ba nói con gái ba như thế nào kìa!
“Đúng! Con thừa nhận, con đồng ý lời cầu hôn của Trần Mặc, không chỉ là vì phối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540989/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.