“Ba, mẹ, con không về chung với hai người đâu!”
“Con đi đâu thế? Thời tiết nóng như vậy mà con cứ chạy ra ngoài không sợ bị cảm nắng à?”
Thùy Sam lo lắng hỏi cô.
“Mẹ, mẹ yên tâm! Con gọi xe đi. Ba mẹ lái xe về đi!”
“Không phải con đau bụng sao?”
“Không sao! Chuyện nhỏ thôi mà, giờ con hết đau rồi! Con đi trước đây!”
Vũ Quỳnh vẫy tay với ba mẹ, sau đó vội vàng gọi xe, đi về phía khách sạn Trang Viên.
Nửa giờ sau...
Chiếc xe đậu trước cửa khách sạn Trang Viên.
Vũ Quỳnh trả tiền bước xuống xe, sau khi đứng trước cửa kính của khách sạn sửa soạn lại một chút, cô mới bước vào đại sảnh khách sạn.
Người giữ cửa khách sạn vội vàng cung kính mở cửa dùm cô.
Trong đại sảnh vàng son lộng lẫy, trang trí phóng khoáng mà khác biệt, phục vụ của khách sạn bảy sao càng là nổi tiếng khắp nơi trên thế giới.
“Xin chào, xin cho hỏi đi thế nào đến được vườn nho của khách sạn các anh?”
Vũ Quỳnh bước lên phía trước, lịch sự hỏi người phục vụ bên cạnh.
“Cô à, mời đi bên này.”
Người phục vụ ân cần dẫn đường cho Vũ Quỳnh.
“Cảm ơn.”
Vũ Quỳnh nói cảm ơn xong, theo anh ta đi về phía trước.
Còn chưa bước vào vườn nho đã có hương nho thơm mát xộc vào mũi, thấm vào ruột gan rất dễ chịu… “Thơm quá!”
Vũ Quỳnh không nhịn được khẽ hô lên.
Giống như đang hưởng thụ, cô nhắm mắt lại thỏa thích hít thật sâu, trong nhất thời giống như ngửi được mùi rượu vang thơm ngát.
Khiến cho người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540995/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.