Vài nhân viên phục vụ cầm cây lau, không ngừng lau sàn nhà.
Xô nước bên cạnh sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Chắc hẳn là bị máu của “cô gái” trong miệng bọn họ nói nhuộm đỏ.
Cao Hướng Dương tùy ý liếc vài cái, sau đó vội vàng từ trong khách sạn bước ra.
Anh không ngừng gọi điện cho Vũ Quỳnh nhưng làm thế nào cũng không gọi được.
“Nhanh, nhanh nhường đường, xin nhường đường…”
"Nhanh, nhanh gọi điện thoại cho người nhà của người bệnh!”
“Kêu kho máu chuẩn bị nhanh lên. Mạng người quan trọng!”
...
Khi Vũ Phong nhận được điện thoại của bệnh viện là lúc ông đang hoàn thành ca phẫu thuật vô cùng khó nhằn.
“Chào anh, xin hỏi anh là người nhà của cô Vũ Quỳnh phải không?”
“Phải. Tôi là người nhà của con bé. Xin hỏi cô là ai?”
Vũ Phong vừa nghe điện thoại vừa cởi mũ vô trùng trên đầu xuống.
“Anh Vũ, nơi này của chúng tôi là bệnh viện Nhân Lập, bây giờ cô Vũ Quỳnh đang tiến hành cấp cứu, phiền anh mau tới đây một chuyến?”
“Cấp cứu?”
Trong đầu Vũ Phong “ầm” một cái, ngay cả bộ đồ vô trùng trên người cũng không kịp thay ra đã giống như điên vọt ra ngoài: “Bác sĩ, rốt cuộc con gái tôi bị gì vậy? Nó xảy ra chuyện gì rồi?”
“Anh Vũ, con gái anh mang thai ngoài tử cung chảy nhiều máu lắm, tình trạng khá nghiêm trọng, anh mau đến đây đi!”
Mang thai ngoài tử cung?
Chảy nhiều máu lắm?
Trong nhất thời Vũ Phong ngây người ra, đầu óc gần như trống rỗng…
Mang thai ngoài tử cung, chảy máu nhiều...
Bỗng nhiên ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540998/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.