Cao Hướng Dương hơi choáng, anh vừa nghiêng đầu nhìn thì thấy dì Sam và ba mẹ mình đang nôn nóng chạy về phía này.
Thùy Sam tốn hết sức kéo chồng mình đang nổi cơn điên ra: “Vũ Phong, anh đang làm gì đấy? Anh đừng như vậy, anh khó chịu nhưng người nhà của Hướng Dương còn khó chịu hơn anh gấp mấy lần, anh đừng như vậy mà…”
Thùy Sam nói thế nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, bà ôm chồng mình khóc rống lên.
Hoàng Ngân cũng không ngừng lau nước mắt.
Nhìn con trai bị đánh đến sưng mặt mũi, bà ấy không còn gì để nói, chỉ vùi đầu vào lòng chồng mình khóc nức nở.
Cao Hướng Dương cởi áo vest ra, tùy ý khoát lên cánh tay mình, anh dùng tay lau máu đang trào từ trong lỗ mũi ra.
Mũi vẫn còn rất đau.
Trên trán bởi vì vụ va chạm lúc nãy mà máu không ngừng chảy ra.
Khuôn mặt điển trai đầy vết bầm.
Dáng vẻ anh như vậy nhìn hơi chật vật, nhưng vẫn không che giấu được khí chất trầm ổn và tao nhã của anh.
Anh đi tới trước mặt Hoàng Ngân nói: “Mẹ, con ra ngoài hút thuốc một lát…”
Cổ họng anh khàn đến nỗi gần như nói không ra tiếng.
Lông mày nhăn lại che giấu quá nhiều đau thương và còn có… áy náy.
Hoàng Ngân che miệng, gật đầu.
Sau đó, bà ấy giơ tay ra ôm thật chặt con trai mình nói: “Chắc chắn Tam Nhi sẽ khỏe lại, ông trời sẽ phù hộ cho người tốt bình an! Chúng ta sẽ cùng con bé vượt qua cửa ải khó khăn này…”
"Cảm ơn mẹ!"
Giọng nói của Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541006/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.