“Tiểu Quỳnh, buổi chiều anh ở nhà em lật danh sách bạn học của em, anh đã mời mấy người bạn học và một số bạn thân của em đến dự đám cưới của chúng ta...”
“Chờ đã...”
Trần Mặc còn chưa nói hết đã bị Vũ Quỳnh cắt ngang.
“Trần Mặc, tại sao anh muốn mời bạn học của em chứ?”
Hơn nữa còn là tự ý làm chủ.
Tựa hồ nhận ra được Vũ Quỳnh không vui, Trần Mặc vội vàng giải thích: “Anh thấy em chỉ có mấy người bạn đến dự, nên mới tự ý làm chủ. Anh nghĩ rằng chắc em sẽ rất nhớ bọn họ, dù sao chuyện kết hôn quan trọng như vậy cần nhiều bạn bè cùng nhau chứng kiến mới náo nhiệt, không phải sao?”
“Đợi đã, đợi đã...”
Vũ Quỳnh chợt cảm thấy hơi đau đầu: “Trần Mặc, có phải anh đã quên những gì chúng ta đã nói với nhau rồi sao? Đám cưới này chỉ là một vở kịch, anh quên rồi sao?”
Trần Mặc mỉm cười nói: “Anh không quên, anh biết đây chỉ là một vở kịch. Anh chỉ là muốn mượn cơ hội này để em và bạn bè tụ tập với nhau, chỉ đơn giản như vậy mà thôi, em đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Thật ra, Trần Mặc là có ý riêng của anh ta.
Anh ta ước gì tất cả bạn bè thân thích của Vũ Quỳnh đều đến chứng kiến “đám cưới” này.
Càng nhiều người chứng kiến, đám cưới này càng trở nên chân thật...
Anh ta ích kỷ muốn dùng cái gọi là danh tiếng và những lời đồn nhảm để buộc cô ở bên cạnh mình.
Tuy thủ đoạn có hơi đê tiện, nhưng anh ta chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541026/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.