Nhắc đến những chuyện trước kia, trong lúc hoảng hốt Vũ Quỳnh lại trở về thời gian học đại học của bọn họ.
Nghĩ đến Lục Li Dã, nghĩ đến mình lúc đó, nghĩ đến Cao Hướng Dương hai năm trước, Vũ Quỳnh không nhịn được khóe miệng hơi cong lên, cuối cùng cô tổng kết: “Từ trước tới giờ tớ và Lục Li Dã chỉ là mối quan hệ bạn bè, chỉ đơn giản như vậy mà thôi!”
Vũ Quỳnh cũng không biết tại sao đến bây giờ cô lại có thể kiên nhẫn giải thích dài lời với cô ta như thế.
“Vậy còn cậu? Cậu cũng không thích anh ta?”
“Tôi không thích anh ta!”
Vũ Quỳnh thành thật trả lời.
Nhìn mình trong gương, ánh mắt hơi tối đi, cô thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Tôi có người mình thích...”
“Anh cậu?”
Tần Lịch Lịch biết rõ còn hỏi.
Vũ Quỳnh nghiêng đầu nhìn cô ta, không lên tiếng, lại tháo búi tóc trên đầu mình ra.
Tần Lịch Lịch vội vàng thấp giọng nói: “Cậu vẫn thích anh cậu? Không phải cậu sắp kết hôn rồi sao?”
“Không nói tới anh ấy nữa.”
Vũ Quỳnh không muốn nói tới anh, nói đến sẽ chỉ khiến cho lòng mình mắc nghẹn.
Tần Lịch Lịch nhìn Vũ Quỳnh, lại hỏi một câu: “Mình có thể hỏi tại sao cậu và anh cậu…phải chia tay không?”
Vũ Quỳnh hít sâu một hơi, cảm thấy lồng ngực bứt rứt: “Hai năm trước, trước khi tôi đi Mỹ, chúng tôi đã chia tay.”
“Tại sao vậy?”
Tần Lịch Lịch lại gấp rút hỏi tới.
Vũ Quỳnh nghi ngờ nheo mắt nhìn cô ta: “Sao bỗng nhiên cậu lại muốn hóng chuyện của tôi và anh tôi vậy?”
“Cậu trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541029/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.