Rất nhớ, rất nhớ, giống như mỗi tế bào trong cơ thể đều đang nhớ nhung mùi hương của em.
Mà loại nhớ nhung đó hơi đắng, hơi chát còn có nỗi đau mơ hồ…
Còn nữa, anh yêu em!
Còn về yêu tới cỡ nào…
Anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình chứng minh anh yêu em tới cỡ nào.
...
Viết nhiều như vậy cũng đến lúc dừng bút rồi.
Cuối cùng...
Tam Nhi, anh hy vọng sau khi em đọc xong lá thư này, sau đó buông ra ngồi xuống, yên tĩnh suy nghĩ lại, suy nghĩ thật lòng, suy nghĩ nhiều lần về tương lai của mình…Anh là một người bệnh.
Một người mắc bệnh ung thư máu.
Nếu như em có thể chịu được mỗi ngày cơ thể của người em yêu càng lúc càng suy sụp trước mặt em, nếu như trái tim em đủ mạnh mẽ đối diện với việc người em yêu rời đi, mà sau khi người em yêu rời đi, em còn có can đảm để tiếp tục tìm kiếm tình yêu mới, tìm kiếm hạnh phúc mới…Nếu như em đều có khả năng chịu đựng được những điều này thì xin em…xin em hãy ở lại.
Anh sẽ dùng hết sức của mình khiến cho tất cả những cái “nếu như” ở trên không còn tồn tại nữa.
Chờ anh trở lại...
Người yêu em.
Ký tên: Hướng Dương.
Đọc xong lá thư này Vũ Quỳnh khóc đến giọng khàn sức cạn.
“Vũ Quỳnh...”
Tần Lịch Lịch áy náy hô lên một tiếng.
Nhưng bỗng nhiên...
“Bốp!”
Vũ Quỳnh giơ tay lên, không chút do dự tát Tần Lịch Lịch một cái.
Nước mắt trong suốt chảy từ khóe mắt của cô xuống.
Hai vai gầy yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541032/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.