Đột nhiên, có một bàn tay nhỏ túm lấy góc váy của Vũ Quỳnh.
Vũ Quỳnh cúi đầu nhìn, thì ra là cậu con trai nhỏ của cô.
“Con xin lỗi mẹ, là con sai rồi! Con không nên ra tay đánh bạn, cũng không nên dẫn em gái đi đánh nhau! Mẹ phạt con đi…”
Cậu nhóc ngoan ngoãn xòe lòng bàn tay ra trước mặt mẹ mình.
“…”
Đã như vậy rồi, Vũ Quỳnh sao còn xuống tay được nữa?
“Mẹ, chuyện này thật ra cũng không trách anh được ạ.”
Tiểu My mắt đỏ hồng đi đến, tội nghiệp đáng thương túm góc váy Vũ Quỳnh: “Mẹ đừng đánh anh! Vì con nên anh mới đánh nhau với thằng mập!”
“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”
Cao Hướng Dương quỳ một chân xuống, hỏi hai đứa con của mình.
“Chẳng phải là tại thằng mập đáng ghét đó sao ạ!”
Tiểu My mím môi, vẻ mặt tủi thân lại buồn bực: “Lúc học tiết thể dục, tự dưng nó chạy ra ôm chầm lấy con rồi thơm con! Sau đó đúng lúc anh cũng học thể dục, anh nhìn thấy liền đánh cho nó một trận, nhưng nó béo quá, anh đánh không lại, sau đó…”
“Anh đánh được nó!”
Tiểu Bách vừa nghe thấy mình dễ bị mất mặt, vội vàng giành nói: “Anh chỉ là lười so đo với nó.”
“…Rõ ràng anh không đánh lại người ta…”
Tiểu My ngây thơ chu môi nói một câu: “Sau đó con mới giúp anh, lấy tay cào nó.”
“Thế sao cuối cùng chỉ có anh con bị thương vậy?”
Vũ Quỳnh hỏi.
“Thằng mập không đánh con.”
Lúc Tiểu My nói câu này, còn hơi có vẻ đắc ý: “Nó còn lâu mới dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541091/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.