Nhóc mập đó là bạn cùng bàn của Tiểu My.
Ngày thứ hai sau hôm bị đánh, thằng bé mang theo mặt mũi sưng vù tới lớp.
Nó không để ý đến Tiểu My nữa, rút từ trong cặp sách ra một hộp phấn trắng, vạch một vạch cực tỏ ngăn giữa hai người.
“Nhóc mập, cậu làm gì vậy?”
Tiểu My không hiểu chớp chớp đôi mắt to tròn như hạt nhãn ngây thơ, xinh đẹp.
Chớp chớp giống như ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời, làm cho nhóc mập đỏ bừng mặt lên, tim rung rinh, cậu bé xấu hổ vội vàng rời tầm mắt đi.
Khẽ hừ một tiếng, không nói chuyện.
Đây là lần đầu tiên nhóc mập không đếm xỉa đến cô bé, Tiểu My hơi cuống: “Nhóc mập, cậu giận à?”
Cô bé giật nhẹ ống tay áo của cậu nhóc.
Nhóc mập lạnh lùng liếc cô bé một cái: “Cao Huyền My, tay của cậu qua lằn ranh rồi!”
“Qua lằn ranh thì sao? Tớ cứ qua lằn ranh đấy!”
Tiểu My tức thở phì phò, bàn tay nhỏ túm chặt ống tay áo của cậu nhóc không chịu thả ra.
Nhóc mập cũng tức giận trừng mắt nhìn cô bé.
“Cậu còn qua lằn ranh, tớ sẽ…”
“Sẽ sao? Cậu dám đánh tớ? Cậu dám đánh tớ thử xem!”
Đối với lời răn dạy của mẹ bé tối qua, đã bị cô nhóc Tiểu My ương ngạnh bướng bỉnh vứt lên chín tầng mây lâu rồi.
Hừ hừ! Cậu dám dánh tớ, xem tớ có cào cậu thành mèo tam thể không.
“Tớ không đánh con gái…”
Nhóc mập đỏ mặt bĩu môi nói một câu.
“Vậy thì cậu muốn thế nào?”
Tiểu My nói xong thì xóa đi vạch ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541095/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.