“Để tôi nhìn xem!”
Hướng Tình cố chấp vươn tay muốn cởi nút áo của anh.
Bàn tay vừa mới chạm vào lồng ngực của anh, đã bị bàn tay to lớn của Lục Li Dã hung hăng giữ lại.
Tay của anh giống như gọng kìm.
Lực rất mạnh.
“Là một cô gái có thể tùy tiện cởi nút áo của con trai sao?”
“Tôi cởi áo của người đàn ông đã ngủ với mình, có vấn đề gì không?”
Hướng Tình nói xong, giằng thoát khỏi gọng kìm của anh, cô đứng trước mặt anh, trực tiếp xé áo sơ mi của anh ra.
Nút áo rơi tán loạn.
Vạt áo được mở ra, Hướng Tình nhìn thấy vết tím bầm trên ngực anh, hít một hơi lạnh: “Đã bị như vậy rồi, còn không chịu để cho người ta xem?”
Lục Li Dã đến mí mắt cũng lười nhấc lên: “Một chút vết thương này đối với đàn ông mà nói có tính là gì?”
Hướng Tình cầm lấy lọ thuốc mỡ ở trên ghế sô pha, liếc mắt nhìn, sau đó nhanh chóng tìm kiếm trong hòm thuốc lấy ra một số loại thuốc trị thương: “Mặc dù tôi không phải là bác sĩ, nhưng ba tôi là bác sĩ, từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc nhiều, cũng biết vết thương này tuyệt đối không phải là ‘vết thương nhỏ’!”
Cô đổ một ít nước thuốc, còn thêm một chút rượu cồn để tiêu sưng, rồi ngồi xuống bên cạnh anh: “Tôi giúp anh thoa một chút nước thuốc, anh cố nhịn một chút.”
Hướng Tình rửa sạch tay trước, rồi mới cho nước thuốc vào lòng bàn tay, dùng một lực thích hợp thoa giúp anh: “Nếu đau thì nói cho tôi biết…”
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541167/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.