Chính là người đó, lúc nãy mới nói mời cô về cục để lấy khẩu cung.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Nhưng từ lúc ý thức cô rất rõ ràng cho đến khi hoàn toàn hôn mê, thời gian chưa tới một giây, cô vẫn chưa kịp nghĩ thông suốt, đã không còn cơ hội để cho cô suy nghĩ sâu thêm.
Nhưng trong bóng tối cô nhìn thấy gương mặt đó, cũng rất… bất ngờ!
Ngày hôm đó, lại trùng hợp trời đổ một cơn mưa, vũng nước dưới chân vẫn chưa khô cạn, đúng lúc phản chiếu khuôn mặt lãnh khốc đó.
Sau đó, Hướng Tình nghĩ tới câu nói ‘Lưới trời tuy thưa mà khó lọt’, đại khái chính là nói tình cảnh của cô bây giờ.
Hướng Tình bị người khác dội nước cho tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, cô giật mình khi bản thân bị treo trên một độ cao hàng trăm mét, dọa cô toát mồ hôi lạnh.
Đây là đâu?
Tại sao cô lại bị treo ở trên cao như thế này? Là ai đã treo cô ở đây??!
Hướng Tình theo bản năng nhìn xuống dưới…
Nhìn thấy ánh đèn neon rất mờ ở dưới chân, Hướng Tình chỉ có cảm giác tim của mình đã ngừng mấy nhịp đập.
“Cứu tôi với!!!”
Cô theo bản năng hét to lên.
Cô muốn giãy giụa nhưng lại không dám cử động.
Cơ thể đã được cố định cứng nhắc ở trên cao...
Mọi thứ ở dưới chân giống như một hang động tối đen, dường như muốn hút cô vào sâu trong đó.
Hướng Tình biết rõ, chỉ cần sợi dây thừng này bị đứt thì cô sẽ… thịt nát xương tan, máu thịt be bét!!
Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541169/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.