Liên Vân nghe thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, khóc gào: “Cảnh sát, tôi không có làm việc gì phạm pháp hết! Tôi chỉ là tạp vụ ở đây thôi!!”
Thấy tình hình trước mặt, Hướng Tình vội tiến lên trước lên tiếng xin giùm Liên Vân: “Cảnh sát Đông, Liên Vân vô tội, tôi có thể đảm bảo, em ấy tuyệt đối không có làm chuyện xấu!”
“Được rồi, tự tôi sẽ biết tính, tôi không bắt người vô tội đâu, tôi ra lệnh đưa về đồn chỉ là muốn hỏi chuyện, chứ không phải bắt tội phạm!”
Cảnh sát Đông an ủi Hướng Tình, sau đó, ra lệnh thuộc hạ: “Đưa đi.”
“Chị Hướng Tình, chị phải cứu em…chị Hướng Tình!"
Liên Vân trước khi bị cảnh sát đưa đi vẫn không ngừng khóc gào kêu Hướng Tình.
“Yên tâm đi, không có làm chuyện phạm pháp, cảnh sát không bắt người vô tội đâu.”
Cảnh sát Đông vỗ vỗ vai Hướng Tình, cam đoan với cô.
“Vậy thì được rồi!”
Hướng Tình gật gật đầu, cười cười: “Đưa em ấy về đồn cũng tốt, dọa em nó một chút, để em nó sợ rồi thì sẽ không dám quay lại những nơi phức tạp như vậy nữa.”
Cảnh sát Đông cười lớn nói: “Vậy thì một lát khi ghi khẩu cung, tôi phải nhắn cấp dưới hù dọa cô ta mới được!”
Hướng Tình cũng cười theo.
“Đi thôi! Lần này cô nhất định không thể trốn nữa, nếu còn để xảy ra vấn đề gì, thằng nhóc đó sẽ lột bộ cảnh phục của tôi ra cho mà xem!”
‘Thằng nhóc’ mà cảnh sát Đông nhắc đến đương nhiên là nói đến Lục Li Dã.
Nhắc tới anh, đột nhiên Hướng Tình có chút buồn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541186/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.