“Mẹ, con không sao! Con không gầy thật mà, mẹ không tin lát nữa con cân cho mẹ xem, mấy tháng này con tăng được mấy cân rồi đó!”
Ở tại chỗ đó, ngoại trừ chuyện ăn uống đi vệ sinh, cô chẳng có chuyện gì để làm, có thể không mập sao?
“Không có chuyện gì thật sao?”
Hoàng Ngân có chút không tin.
Cao Dương Thành cũng cảm thấy đau lòng, ôm cô con gái bé bỏng của mình: “Nói thật cho ba biết, ở bên ngoài có thật là không bị ức hiếp gì không?”
Nghe những lời quan tâm lo lắng của ba mẹ, Hướng Tình xúc động muốn khóc, cô liên tục lắc đầu: “Con nói thật, là thật mà, con không bị ức hiếp gì hết! Con ở chỗ đó ăn ngon ngủ sướng, duy nhất một điều không tốt chính là con rất nhớ mọi người! Nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ cô chị dâu bé nhỏ…đúng rồi, anh con đâu? Sao anh con không đi chung??”
Lúc Hướng Tình hỏi đến anh trai Hướng Dương của cô, tất cả mọi người đều trầm mặc.
Hoàng Ngân và Tam Nhi nhất thời vội vàng lau nước mắt đang tuôn như mưa.
Lập tức Hướng Tình có linh cảm không tốt: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Anh Dương con đâu?”
Hoàng Ngân và Tam Nhi chỉ biết khóc, Hướng Tình chỉ còn cách hỏi ba cô: “Ba, anh con đâu??”
Chắc không phải là bệnh tái phát, sau đó, trong thời gian cô không có ở đó thì …thì đã rời xa thế gian ra đi rồi chứ?!
Hướng Tình vừa tưởng tượng đến đây, khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên.
“Được rồi, mọi người đừng khóc nữa.”
Cao Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541189/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.