Hai người anh một câu tôi một câu, hoàn toàn xem Mạc Tổng như người vô hình.
Hướng Tình bị ánh mắt của Ngô Dữ Sinh làm cho bối rối, đành phải thay anh ta cầu xin: “ Ngài Mạc, hay là, ngài.... suy nghĩ lại được không?”
“Tiểu yêu tinh phiền phức....”
Đột nhiên, nghe được câu Morri cúi đầu thì thầm nói một câu khiến người khác kinh ngạc
“ Cái gì cơ?”
Hướng Tình cho rằng bản thân nghe nhầm.
Yêu tinh phiền phức? Nói cô? Hay nói Ngô Dữ Sinh vậy?
Hướng Tình quýnh lên.
Bị sự đáng yêu của cậu Mạc làm cho mềm nhũn.
Còn Ngô Dữ Sinh càng giống như nhìn thấy sao Hỏa đụng vào Trái Đất, miệng há to đến mức nhét vừa một quả trứng.
Tiểu yêu tinh phiền phức
Ha ha, còn có nước rửa bát phiền phức cơ!!
“ Ngài Mạc?”
Hướng Tình gọi một tiếng thăm dò.
Morri liếc Ngô Dữ Sinh một cái, “Không có lần sau!”
Ngô Dữ Sinh cười hớn hở, liên tục gật đầu: “Cảm ơn ngài, Mạc Tổng!! Cám ơn cô Cao!!”
Được Ngô Dữ Sinh nói lời cảm ơn, Hướng Tình có chút quẫn bách, vội vã xua tay:“Tôi có làm gì đâu, anh không cần cám ơn tôi.”
“Mạc Tổng đương nhiên vì nể mặt cô nên mới tha cho tôi, có phải không, Mạc Tổng?”
Ngô Dữ Sinh quay đầu hỏi Morri.
Morri nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa ngày mới kiêu ngạo mà thâm trầm trả lời lại một câu:“ Ừ”
“.........”
Ngô Dữ Sinh ném ánh mắt đầy ám muội nhìn Hướng Tình.
Ánh mắt đó rất cổ quái, khiến Hướng Tình có chút không thoải mái.
Đột nhiên, chuông điện thoại của Hướng Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541230/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.