Nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho cô biết, ngài Morri nhà bọn họ tính tình ngây thơ, để mình tuyệt đối đừng làm tổn thương tâm hồn nhỏ nhắn yếu đuối của hắn.
Hướng Tình thở dài: “Ngài Ngô, tôi rất cảm kích ngài Morri lần nào cũng ra tay cứu giúp, nhưng mà...”
Cô dừng một chút, xin lỗi: “Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được.”
“Không miễn cưỡng, nhưng có thể từ từ bồi đắp mà!”
Hướng Tình cười cười: “Nhưng tôi đã có người thích! Ngài Ngô, tôi còn có việc, không nói nữa, gặp lại sau.”
Nói xong, Hướng Tình liền cúp điện thoại.
Vừa xong, Ngô Dữ Sinh vừa tắt điện thoại, đã nghe Morri ngồi trên sofa hỏi anh ta một cách sâu xa: “Cô ấy nói sao?”
Mặc dù giọng điệu bình tĩnh, nhưng tròng mắt màu nâu trong đôi mắt vẫn luôn trầm tĩnh kia lại hiện lên vẻ tha thiết chưa từng có.
Không nghi ngờ gì nữa, cậu chủ lớn tính tình luôn kiêu ngạo này của bọn họ, đã thật sự lún sâu vào bể tình rồi.
Ngô Dữ Sinh anh ta làm sao nhẫn tâm tổn thương hắn?
Đầu Ngô Dữ Sinh hơi cúi, cung kính đáp lại câu hỏi của ngài Morri tôn quý: “Cô Cao nói, cô ấy và ngài Morri đây vừa mới quen biết không bao lâu, đã cảm thấy thật thích ngài, còn về tình cảm sâu nặng hơn, mong rằng hai người sau này có cơ hội bồi đắp nhiều hơn nữa!”
Morri cong môi, tâm trạng vui vẻ không kiềm được mà tràn ra ngoài qua đôi mắt, trên mặt còn ra vẻ bình tĩnh: “Cậu đi xuống đi!”
“Vâng.”
...
Không có ở chỗ Morri, nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541233/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.