"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi thôi!"
Lục Ly Dã thấy cô không động đậy, lại lôi cô một cái.
"Nhưng mà..."
Hướng Tình hơi không cam lòng.
"Đừng nhưng mà nhưng mà nữa! Đêm khuya gió lớn, tốn thời gian tìm món đồ kia, còn không bằng lấy thời gian này nói chuyện yêu đương, làm tình!"
"…"
Hướng Tình hết chỗ nói!
"Ngài Lục, đây là nói chuyện tình yêu biết chưa? Ngữ văn của anh do giáo viên thể dục dạy sao?"
"Giáo viên ngữ văn mất sớm!"
Anh ta cười thản nhiên chẳng biết xấu hổ.
"..."
"Anh Lục, anh nguyền rủa giáo viên ngữ văn của mình như vậy, có ổn không đây?
...
Hướng Tình cuối cùng cũng bị Lục Ly Dã kéo ra khỏi tòa nhà.
Dưới ánh đèn đường, Hướng Tình tựa lên cạnh cột đèn, trong lòng sa sút đến đáy cốc.
Cô buồn bực đứng ở nơi đó, cũng không lên tiếng, buồn bực dò xét hòn đá nhỏ bên chân trái.
"Cao Hướng Tình, ngước mặt lên cho tôi xem!"
Lục Ly Dã đứng trước cô, ra lệnh cho cô.
Lời nói nghiêm túc.
"Làm gì?"
Hướng Tình ngẩng đầu lên.
Lục Ly Dã nhíu mày, nhìn cô.
Dưới ánh đèn ấm áp yếu ớt, cũng không biết từ lúc nào mà trên khuôn mặt xinh đẹp của cô có một vết thương nhỏ.
Gương mặt không sưng, nhưng hơi trầy miếng da.
Da thịt của cô vốn mềm mại như mật đào, trắng nõn nà, vết sẹo màu đỏ sậm ở trên mặt cô tuy nhỏ nhưng cũng cực kì rõ ràng.
Anh đưa tay, nâng khuôn mặt của cô lên, hỏi cô: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Cái gì?"
Hướng Tình vẫn không hiểu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541235/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.