Lục Ly Dã ngưng tìm.
Giá trị, cũng không muốn nói nhiều, món đồ kia thật ra là do mẹ anh để lại cho anh, nói là năm đó món quà đầu tiên ông tặng cho bà, mẹ anh giữ gìn cho tới bây giờ.
Dĩ nhiên, thật ra thì cái chữ "Lục" đó vốn không phải một cái móc treo điện thoại, mà là mặt sợi dây chuyền nhỏ, dây chuyền kia đã sớm theo thời gian mà đứt mất, trước đó vài ngày, Lục Ly Dã đột nhiên nghĩ tới một điều khác thường, liền đem chữ "Lục" đổi làm đồ trang trí cho điện thoại di động, sau đó, cũng cứ như vậy đầu óc nóng lên, liền gắn lên trên điện thoại của Cao Hướng Tình.
Tại sao lại nói là đầu óc nóng lên?
Bởi vì Lục Ly Dã anh trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày mình sẽ đem tặng món đồ quan trọng nhất của mình…Hơn nữa, còn là đưa cho một phụ nữ có quan hệ không rõ ràng với anh.
Cuối cùng, phát hiện sau khi tặng, trong lòng hưng phấn lạ thường, nhìn cô dùng cẩn thận, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Đương nhiên, lúc biết cô làm mất, nói không tức giận đó nhất định là giả, nhưng cô thì thế nào chứ? Nhìn bộ dạng sốt ruột của cô, anh còn tâm tư nào giận cô nữa?
Lúc này, Lục Ly Dã cảm thấy bản thân thật sự gặp khó khăn rồi.
Ngồi trên xe, cầm lấy điện thoại ra, mở ra phần mềm nói chuyện vừa mới tải zalo xuống, bảng tin chỉ có một số liên lạc, người phụ nữ tên "Trời trong " gửi một tin nhắn qua.
Anh định không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541240/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.