Liên Vân căng thẳng nuốt nước bọt, bắt đầu cầu nguyện cho mình.
"Không thể nào! Quan trọng nhất là anh có biết A Thuẫn nói gì không?"
"Cái gì?"
"Anh ta chỉ nói một câu: “Anh Dã, chẳng lẽ tên ở bên trong đã chơi bẩn?”!"
"..."
Liên Vân buồn bực.
"Tôi thực sự không hiểu tại sao những lời này lại chọc giận anh Dã chứ? Hơn nữa anh ấy còn tức giận tới như vậy, đúng là hiếm thấy!"
Tống còn ngây thơ không hiểu nổi.
"Cậu không xem báo lần trước à?"
"Có mà!"
Tống gật đầu, rất lâu sau mới bừng tỉnh hiểu ra, vỗ đầu một cái: "Xem tôi này, đúng là chỉ số IQ của một kẻ ngốc!"
Mor......
Lại thêm chữ “ri” thì đúng là gom đủ thành tên Morri.
Khó trách anh Dã lại tức giận tới như vậy!
A Thuẫn đúng là quá xui!
"Nhớ nhé, hai chúng ta muốn không chịu khổ thì sắp tới tuyệt đối đừng nhắc đến ba chữ nhạy cảm này ở trước mặt anh Dã, nếu không... “rắc rắc”!"
Liên Vân dùng tay cắt qua cổ mình để ra hiệu.
Tống rụt đầu lại rồi gật đầu liên tục.
Sau một lát, cô ta dường như nghĩ tới điều gì, vừa hoảng sợ lắc đầu liên tục, vừa lẩm bẩm: "Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi..."
"Sao vậy? Sao vậy?"
Liên Vân lo lắng hỏi Tống.
Đôi mắt Tống trống rỗng nhìn Liên Vân, vẻ mặt đưa đám hỏi: "Làm sao đây? Anh Dã vốn đã hẹn tám giờ tối nay gặp cậu chủ Morris ở câu lạc bộ Nhạc Thành để bàn bạc về một vụ buôn bán! Đến lúc đó tôi phải nhắc nhở anh ấy về lịch trình này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541243/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.