Có lẽ đúng là không thể nhìn nỗi nữa, anh ta đột nhiên cúi người, giật lại tuýp kem đánh răng trong tay cô, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay phải cô, không lên tiếng, chỉ cố gắng thay cô bôi kem đánh răng.
Còn may là tay cô không bỏng nặng, chỉ cần ngâm nước, giảm nhiệt là có thể tốt rồi.
"Không có bản lãnh thì đừng có làm những chuyện quá sức! Làm vậy để làm gì? Giành thể hiện mình à?"
Lục Ly Dã không nể tình, châm chọc Hướng Tình.
Rõ ràng trong lời nói đè nén sự tức giận.
"Em không có ý đó!"
Hướng Tình cãi lại.
"Cũng đúng! Em thể hiện cái gì chứ, đó là mẹ anh chứ đâu phải là mẹ em!"
Lục Ly Dã đã bôi kem đánh răng cho cô xong, thuận tay ném lên ghế sofa, lạnh nhạt đáp lại lời cô.
"Anh không cần nói chuyện mà câu nào cũng có gai như vậy, hôm nay em đến đây, vốn không biết là anh sẽ đến, nếu anh không chào đón em như vậy thì em đi là được, anh cũng không cần không vui vẻ."
Hướng Tình nói xong, đứng dậy định rời đi.
"Em đứng lại cho anh!"
Lục Ly Dã quát to một tiếng, anh đứng dậy, thô bạo kéo Hướng Tình trở lại.
"Em làm gì đó? Anh cho phép em đi à?"
"Em ở đây thì mọi người sẽ không thể vui vẻ ăn bữa cơm này, hơn nữa đây là bữa cơm gia đình anh, em không thích hợp ở đây."
Đối mặt với tiếng quát to của anh thì Hướng Tình tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.
"Vậy trước khi tới sao em lại không cảm thấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541256/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.