Hướng Tình lắc đầu cười nhạt: "Tôi vẫn nên tự mình đi về thôi..."
"Còn nữa, sau này... Chúng ta cứ như vậy đi!"
Mấy ngày nay tranh cãi ầm ĩ thực sự khiến cô cảm thấy mệt mỏi chưa từng có.
Cô nói xong và xoay người đi ra ngoài.
"Cao Hướng Tình, em nói rõ ra cho tôi..."
Tiếng gào thét của Lục Ly Dã vang lên từ phía sau: "Thế nào gọi là “Sau này chúng ta cứ như vậy” hả?"
Tấm lưng mảnh mai của Hướng Tình thoáng cứng đờ.
Cô khó chịu hít mũi, vành mắt đã đỏ hoe.
Nhưng Hướng Tinh vẫn không xoay người lại mà chỉ khẽ trả lời anh ta: "Tôi mệt rồi, không muốn chơi nữa! Do đó cứ như vậy đi!"
Cô nói xong thì đi đôi giày cao gót bước nhanh về phía trước.
"Cao Hướng Tình, mẹ nó chứ, ai đùa với em hả?!!"
Lục Ly Dã lại lớn tiếng hét lên.
Tiếng hét ấy to đến mức gần như có thể làm tất cả mọi người ở trong bãi đỗ xe nghe thấy được.
Mắt Hướng Tình cay cay, không ngờ những giọt nước mắt vô tích sự lại cứ thế chảy ra.
Đột nhiên cánh tay của Hướng Tình bị một bàn tay lớn dùng sức giữ chặt và bị kéo xoay người lại. Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt đỏ ngầu của Lục Ly Dã đang tức giận trợn trừng nhìn cô.
"Em cảm thấy cậu đây bận rộn như thế còn có tâm tư chơi trò chơi này với em ư?"
Anh ta thét lên hỏi Hướng Tình.
Lục Ly Dã tức giận nhưng trong lòng cố kìm nén, những đường gân xanh đều nổi rõ.
Hướng Tình nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541259/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.