“Đau, mẹ, con đau…”
Lục Li Dã kêu lên.
Hướng Tình đứng bên cạnh chỉ thiếu điều vỗ tay, trong lòng đã hô to ‘Đánh hay quá, đánh tuyệt quá, không chê vào đâu được!’ không dưới mười lần.
Dường như nhìn ra Hướng Tình đang cười trên nỗi đau của người khác, Lục Li Dã ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo, giống như đang nói ‘Cứ vui đi, đợi lát nữa sẽ tới lượt em!’
Hướng Tình hừ mũi ra vẻ khiêu khích anh.
Lục Li Dã bưng bát canh cá ra ngoài.
Những món ăn còn lại Lý Vân Họa nấu, còn Hướng Tình thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem.
Không biết từ lúc nào, Lục Li Dã đã bước vào trong phòng bếp, đứng phía sau Hướng Tình.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần anh hơi cúi xuống, đã có thể ngửi thấy rất rõ mùi thơm trên tóc cô, cùng với mùi thơm thoang thoảng trên người cô.
Trong nháy mắt trái tim trống rỗng của anh được lấp đầy.
Nhưng dường như cơ thể lại trở nên trống rỗng, bởi vì tiếp xúc với khoảng cách gần như thế… Hướng Tình chỉ cảm thấy có một sức nóng mãnh liệt đang áp sát mình, cô cố ý chọn cách lơ đi, giả vờ rất nghiêm túc học nấu ăn, hỏi Lý Vân Họa cái này cái kia.
Đương nhiên Lục Li Dã cảm thấy không hài lòng khi bị người phụ nữ của mình lơ đi.
Thân hình to lớn cố ý dựa lên tấm lưng của Hướng Tình, ưỡn một cái… Ngay lập tức sống lưng của Hướng Tình thẳng tắp, ngay cả hơi thở của không tự chủ trở nên gấp gáp, giọng nói cũng run rẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541267/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.