Ánh mắt Lục Li Dã thâm trầm liếc Hướng Tình. Anh cầm lấy áo sơmi từ trong túi ra, lật nhìn trước sau mấy lần, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi quay qua hỏi Hướng Tình: "Đêm qua em không mặc đi ngủ đấy chứ?"
"..."
Hướng Tình bỗng nghĩ đến một câu: “Suy bụng ta ra bụng người.”
Cô xấu hổ trừng mắt liếc anh một cái: "Anh đừng nghĩ ai cũng rảnh rỗi như anh vậy, đi nhanh lên..."
Lục Li Dã cầm tay cô, kéo cô đến trước mặt mình: "Anh xem như em đã cho anh câu trả lời rồi!"
Dứt lời, anh hôn lên tóc Hướng Tình, rồi quay người xách túi giấy đi.
Hướng Tình nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng hơi mơ hồ.
Cô đã cho câu trả lời sao?
Cô đã cho.
Hôm nay, từ khi cô đồng ý xuống bếp vì anh, thật ra cô đã đưa ra câu trả lời rồi.
"Câu trả lời gì chứ?"
Lý Vân Họa tò mò ngó đầu ra hỏi Hướng Tình.
"Không có... không có gì ạ."
Hướng Tình cười lắc đầu.
Chuyện quá khứ của Lục Li Dã, đã qua rồi thì cũng coi như xong. Vẫn câu nói đó, không liên quan tới cô. Cô không cần để ý, càng không cần để quá khứ của người khác làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của mình.
Không cần thiết, cũng không công bằng.
Từ trước đến nay Cao Hướng Tình cô cũng không thích người ta để tâm vào chuyện vụn vặt.
Buổi chiều, Lý Vân Họa giữ Hướng Tình ở lại khách sạn nói chuyện phiếm với bà.
Chuyện hai người nói đến nhiều nhất, không ngoài mấy chuyện ngốc nghếch của Lục Li Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541268/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.