“Dưới chân núi đã bố trí người rồi, tên Lê Dã muốn lên đây cứu người chỉ có mỗi một cách là leo từ dưới chân núi lên!! Chỉ cần hắn lọt vào tầm ngắm thì hắn chết chắc! Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Lê Dã!”
Lưu Uy nói xong, cảm thấy đắc chí lớn tiếng cười.
Anh ta chờ đợi ngày này đã chờ quá lâu rồi.
Hướng Tình nghe những lời nói của Lưu Uy mà cảm giác rợn người.
Trong lòng thầm cầu nguyện cho Lục Li Dã đừng mắc mưu của Lưu Uy mà đến đây cứu cô.
Nhưng, từng phút từng giây trôi qua, vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh gì, dưới chân núi cũng không hề nghe có tiếng súng, cả một khu vực tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
Yên ắng quá lại khiến cho Lưu Uy cùng đàn em của hắn có chút hồi hộp đứng ngồi không yên.
“Anh Lưu, tên Lê đó có thật sẽ xuất hiện không?”
Đàn em của Lưu Uy không nhịn được nữa lên tiếng hỏi.
Trời cũng đã gần sáng mà vẫn không thấy tăm hơi của Lê Dã đâu, sao đàn em của Lưu Uy không sốt ruột cho được?
Nhưng thực tế thì ngay cả đến Lưu Uy cũng bắt đầu bồn chồn không còn đủ kiên nhẫn.
Lê Dã vốn dĩ là người rất thông minh, lần này thật khó đoán được anh đang bày mưu tính kế gì để ứng phó.
Không gian càng tĩnh lặng, càng khiến cho mọi người cảm thấy lo lắng bồn chồn.
“Canh chừng con nhỏ đó thật kỹ cho tao!!”
Lưu Uy hét lớn, ánh mắt sắc lạnh của anh ta chăm chú quan sát một vòng, tay cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541271/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.