Lục Li Dã quát lớn, một tay ấn Hướng Tình ngồi xuống và kéo cô tiến đến trước mặt mình: “Em bình tĩnh lại! Có anh ở đây!!”
Hướng Tình khẩn trương mất bình tĩnh: “Chỉ còn mười phút thôi!! Mười phút sau cả hai chúng ta sẽ chết đó!”
Lục Li Dã vẫn bình tĩnh kiểm tra quả bom sau lưng Hướng Tình, lên tiếng lệnh cho đàn em của Morri: “Các cậu lấy dây, trói Lưu Uy lại cho tôi, phải khẩn trương, xong rồi thì xuống núi tiếp ứng với đại ca của các cậu!”
“Rõ!”
Sau khi nhận lệnh, mọi người nhanh chóng dùng dây trói chặt Lưu Uy lại đến mức không thể nhúch nhích được, sau đó vác súng đi xuống núi.
“Anh cũng đi đi!”
Hướng Tình nhẹ giọng khẩn cầu Lục Li Dã.
Sắc mặt cô trắng bệch, bờ môi không một chút sắc máu.
“Em im lặng cho anh!!”
Lục Li Dã lại lớn tiếng: “Có cái gì đâu mà phải sợ! Cho dù có phải chết thì bổn thiếu gia cũng sẽ chết chung với em!”
Khi còn trong quân ngũ, Lục Li Dã đã từng tay không gỡ thành công bom hẹn giờ.
Bom thông thường gồm dây điện nóng và dây điện lạnh cấu thành, chỉ cần cắt đi một dây nóng thì sẽ an toàn, nhưng mà quả bom này không như quả bom thông thường, nó đã được cải tiến, không có dây đỏ hay dây xanh để phân biệt dây nóng và dây lạnh, mà chỉ có một màu trắng duy nhất, mà lại còn là mười sợi chứ không phải là hai như bình thường!
Không phải là không xử lý được, chỉ có điều là hơi khó!!
“Em không cần anh chết chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541272/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.