Cầm chìa khóa xe chọt tới chọt lui nhiều lần vào ổ cắm nhưng kết quả cả ổ lẫn chìa giống như cố ý làm khó làm dễ cô vậy, cắm kiểu gì cũng không trúng nổi.
Hướng Tình tức giận đến mức ném chìa khóa qua ô cửa sổ xe, bĩu môi tủi thân, nước mắt lăn dài từng giọt từng giọt trên má: “Đáng chết!! Ngay cả mày cũng ức hiếp tao, ngay cả mày cũng ức hiếp tao... Hu hu hu..."
Rốt cuộc cô vẫn không thể nào nhịn được, cứ để cho mình bật khóc thành tiếng.
Đột ngột, cửa xe bị người ta mở ra từ bên ngoài.
Hướng Tình còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể mềm nhũn của cô đã bị người ta bế lên vứt sang ghế phụ cạnh tài xế.
Rồi sau đó, liền thấy Lục Li Dã cúi người chui vào chỗ ngồi, chiếm lấy vị trí điều khiển của cô.
Đôi mắt đỏ hoe của Hướng Tình trợn tròn nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện bên cạnh.
Đôi mắt long lanh nước trong chớp mắt đã nhòe đi, khoảnh khắc tiếp theo, cái miệng nhỏ nhắn lại dẫu lên, suýt chút nữa thì nước mắt lại trào ra.
"Anh chiếm vị trí của tôi rồi..."
Cô tức tối lên án anh: “Anh tránh ra! Tôi muốn tự mình lái xe."
Nói xong, cô liền đưa tay đẩy anh ra.
Tay vừa mới giơ sang liền bị bàn tay của Lục Li Dã chụp lại.
"Đừng nhõng nhẽo nữa."
Anh thấp giọng dỗ cô.
Giọng nói rất từ tốn.
Bàn tay to bè nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hướng Tình, lòng bàn tay lạnh như băng.
Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Hướng Tình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541279/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.