Cô tự chửi mình!!
Ngu như một con heo!!
Nói quăng liền quăng!!
Hướng Tình ôm gối khóc tu tu.
Cô hối hận đáng lẽ mình không nên hành động theo cảm tính, kết quả, dây chuyền bị ném đi thật rồi, người thương tâm khổ sở chính là cô.
Còn Lục Li Dã thì sao?
Anh thật sự không ngờ Hướng Tình chỉ vì giận dỗi mà quăng sợi dây chuyền đi mất.
Nếu nói anh không tức giận thì nhất định là giả!
Sắc mặt sầm xuống như sắc trời chuẩn bị mưa vậy.
Nhưng hết lần này tới lần khác thấy cô khóc lóc như vậy, anh đều không thể nổi giận được.
Đành khom người bế bổng cô lên ra khỏi phòng tắm.
Đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, không nói một lời.
Hướng Tình nằm trong ngực anh: “Oa…" một tiếng, khóc thất thanh.
"Lục Li Dã, em rất đau lòng..."
Cô nức nở, vừa khóc vừa thút thít: “Em không thích anh quen bạn gái, trong lòng em rất khó chịu, em ghét cái cảm giác đó..."
Còn nữa, cô thật sự không hề cố ý quăng sợi dây chuyền đi, chỉ tại đầu cô phát sốt... Tròng mắt của Lục Li Dã tối sầm, tim nảy lên một cái.
Anh bỗng dưng đặt cô xuống rồi vòng tay ôm thắt lưng của Hướng Tình, khàn giọng đưa ra yêu cầu: “Hãy lặp lại một lần nữa nhừng lời nói vừa rồi cho anh nghe..."
Hướng Tình buông đôi mắt ngấn lệ, cái miệng nhỏ nhắn trề ra vì tủi thân, mặc cho nước mắt không ngừng tuôn ra, cô lặp đi lặp lại những lời phàn nàn: “Em không thích anh quen bạn gái! Em không thích, rất không thích..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541280/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.