Con ngươi co lại, anh ta ngước mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ dưới thân: “Cô không phải là Cao Hướng Tình..."
Bởi vì trên ngực Cao Hướng Tình của anh ta có một bông hoa Gesang đỏ như máu!!
Hoa Gesang là họ của anh ta!!
Người phụ nữ này không có!!
Cho nên cô ta không phải!
Lục Ly Dã phiền chán đẩy cô ta ra: “...Cút!!"
Nói xong, anh ta xoay người nằm ở trên giường và ngủ mê man.
...
Hướng Tình gần như cả đêm không hề chợp mắt.
Những lời nói chói tai của Lục Ly Dã tối qua vẫn còn vang vọng bên tai cô.
Chỉ là sau một đêm yên tĩnh, Hướng Tình đã suy nghĩ rõ ràng rồi.
Không quan tâm Lục Ly Dã đối xử với cô thế nào, nhưng đứa trẻ này cũng là của anh ta. Dù sao anh ta cũng là ba của đứa trẻ nên có quyền được biết sự thật, chứ không phải chỉ bởi vì cá tính cô cứng rắn, không chịu thua mà giấu đi thân thế của đứa trẻ.
Trời mới vừa sáng, Hướng Tình đã không muốn nằm thêm nữa.
Cô tùy ý khoác áo ngủ và đi dép ra cửa.
Tóc không kịp chải, cả đêm không ngủ nên mắt khó tránh khỏi bị thâm quầng, trông cô ít nhiều cũng có cảm giác tiều tụy hơn.
Hướng Tình đứng ở ngoài cửa và do dự mấy chục giây, mới nhấn chuông cửa của phòng 2035 bên cạnh.
Chuông cửa vang lên một lúc lâu nhưng không có ai ra mở cửa.
Hướng Tình nghĩ, có thể tối hôm qua anh ta vốn dĩ không ngủ ở đây.
Khi cô cảm giác hơi hụt hẫng và xoay người định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541322/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.