"Chỉ hy vọng là vậy!"
Mặc dù bác sĩ Bạch không mấy công nhận lời Tần Lịch Lịch nói, nhưng điều đó cũng không phải là không có khả năng.
"Nói vậy là chị đồng ý à??"
Tần Lịch Lịch mừng như điên.
"Em nói khẽ một chút đi!! Em sợ người khác không biết được chuyện này à!"
"Chị Bạch, cám ơn chị, cám ơn chị..."
Bác sĩ Bạch thở dài: “Chị sẽ chỉ giúp em lần này thôi. Em đừng trách chị không nhắc nhở em trước. Tỉ lệ thụ tinh nhân tạo thành công thế nào, bản thân em hẳn cũng biết rõ. Khả năng thất bại là rất cao, cho dù đến năm tháng cũng có thể sinh non đấy. Bản thân em nên suy nghĩ cho kỹ đi."
"Không cần suy nghĩ gì nữa! Chị Bạch, em chỉ cần mang thai là được rồi! Ba tháng cũng được, không sinh ra cũng không sao!"
"?"
Bác sĩ Bạch nhíu mày nhìn cô ấy.
"Em chỉ cần anh ấy vì đứa bé mà cưới em! Sau khi kết hôn xong, đứa bé sống hay chết cũng không quan trọng nữa. Bọn em còn có thời gian, sau này vẫn có thể từ từ mang thai cũng được."
Nghe Tần Lịch Lịch nói vậy, Bác sĩ Bạch không nói gì nữa.
"Được rồi! Em chăm sóc cơ thể mấy ngày trước, chị sẽ sắp xếp sau!"
"Được! Cảm ơn chị Bạch, cảm ơn..."
Tần Lịch Lịch vui mừng đi ra khỏi bệnh viện.
Cái này gọi là có mấy kẻ mừng, có mấy kẻ buồn.
Hướng Tình kéo lê cơ thể mệt mỏi trở về nhà. Chờ đợi cô không chỉ có ba mẹ và người nhà cô, còn có... thêm Morri!
"Hướng Tình, hôm qua con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541324/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.