"Tôi không biết, sắc mặt chị ấy cực kỳ kém."
Dứt lời, Liên Vân vội cầm điện thoại bên cạnh lên, gọi ngay tới phòng khám gần đó.
"Cô mau gọi điện thoại cho anh Dã đi."
Tống nói liền một hơi, bảo Liên Vân gọi điện cho Lục Li Dã.
Liên Vân không hề chần chừ, lập tức bấm điện thoại gọi cho Lục Li Dã.
Nhưng kết quả vẫn không có ai nghe điện thoại.
"Thế nào rồi?"
"Không có ai nghe máy."
"Vậy đợi lát nữa hãy gọi lại, cô mau đi chuẩn bị ít nước ấm."
"Vâng."
Ở quán bowling bên này.
Morri đang liên tục ném bóng để trút hết khó chịu, dày vò trong lòng mình.
Lời Hướng Tình vẫn còn vang vọng bên tai.
"Morri, anh là kẻ đáng sợ, đáng ghê tởm nhất mà Cao Hướng Tình tôi từng gặp trong cuộc đời này. Không, anh căn bản không phải là con người, anh chính là ác quỷ."
"Tình yêu anh dành cho tôi thật khiến người ta chán ghét. Người như anh căn bản không xứng nói đến tình yêu."
"Đời này... tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
"Ầm"
Một quả bóng nhanh chóng lăn vào trong rãnh, một quả bóng khác lăn đuổi theo ngay sau nó.
Trong quán bowling yên tĩnh, từng tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, tiếng sau còn đinh tai hơn tiếng trước.
"Cậu Lê, cậu không thể đi vào."
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng ngăn cản của đàn em.
Morri quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Li Dã đã xông qua đàn em của anh ta, từ bên ngoài đi vào.
Anh vừa đi, vừa cởi áo vest trên người ra, tiện tay ném thẳng xuống đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541354/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.