Lục Li Dã đồng ý: "Liên Vân, cô chuẩn bị một bộ quần áo cho Hướng Tình thay."
"Vâng, không thành vấn đề."
Liên Vân vô cùng vui vẻ: "Chị Hướng Tình, bọn em chuyển đến nơi này lâu như vậy, nhưng chưa có hôm nào vui như hôm nay. Bây giờ em sẽ đi chuẩn bị quần áo cho chị ngay."
"Cám ơn em, Liên Vân."
Trong đêm, bốn người, ngồi sóng vai ngang hàng trên sân thượng nhỏ ngoài trời.
Trò chuyện tâm sự, bàn chuyện cuộc đời, bàn đủ loại biến cố xảy ra gần đây, từ khách sạn Thái tử cho tới cuộc sống bây giờ.
Vì thật sự quá mệt mỏi, mới trò chuyện được một chút Hướng Tình đã ghé vào vai Lục Li Dã ngủ thiếp đi.
Liên Vân vỗ vỗ bả vai Lục Li Dã, khẽ động viên anh: "Anh Dã, việc đứa bé chúng ta đừng để ở trong lòng, sau này còn có cơ hội."
"Ừ."
Lục Li Dã gật đầu cảm ơn, liếc nhìn Hướng Tình trong ngực: "Chỉ sợ trong lòng mẹ đứa bé không quên được."
"Khuyên bảo, giảng giải cho chị ấy nhiều một chút là được, loại chuyện này, cũng không thể quá xoáy vào vết thương."
"Ừ, đúng rồi Liên Vân, nếu cô có thời gian, thì đi cùng cô ấy ra ngoài dạo phố nhiều chút, giải sầu một chút, tôi sợ bận chuyện vụ án sẽ không chăm sóc tốt cho cô ấy được."
"Không có việc gì, chút chuyện này cứ giao cho em là được, anh cứ làm việc của anh đi."
"Cảm ơn cô."
"Anh Dã, người một nhà không nên khách sáo, chúng ta đã bên nhau thời gian dài như vậy, nếu anh còn nói những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541356/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.