Lục Li Dã hài lòng lấy chăn quấn chặt Hướng Tình ôm vào trong ngực, anh quấn chặt đến mức làm cho cô không nhúc nhích được, sau đó đột nhiên đôi môi mỏng gợi cảm của anh dày như cơn mưa rơi xuống khuôn mặt cô.
Lục Li Dã gần như không bỏ qua bất kỳ chỗ nào trên khuôn mặt Hướng Tình, vừa như hôn như gặm như liếm trên mặt cô, chỉ trong mấy phút đã làm cho khuôn mặt của Hướng Tình trở nên ẩm ướt, trêu đến mức làm cho cô không ngừng cười mắng: “Lục Li Dã, có phải anh tuổi cún không? Đừng quậy nữa, đừng trêu em, nhột lắm…”
Kết quả, Hướng Tình càng kêu to, Lục Li Dã càng liếm hơn.
“Anh đúng là tuổi cún mà!”
Cuối cùng Hướng Tình buồn cười tổng kết.
“Đã lâu rồi không nếm thử mùi vị của em, vì vậy lần này… cần phải nếm cho đủ!!”
Sau khi Lục Li Dã nói xong, giây tiếp theo, anh giống như một con thú dữ đang đói khát nhào về phía Hướng Tình.
Hai người cười đùa thành một mớ hỗn độn, cuộn vào chăn rồi lăn xuống giường, trêu đến mức làm cho Hướng Tình cười khanh khách.
Lục Li Dã nằm trên người Hướng Tình, nhìn cô thâm tình: “Đã lâu rồi không nhìn thấy em cười như vậy…”
Tim của Hướng Tình đập một nhịp, trong đôi mắt long lanh lóe lên một chút dịu dàng, khẽ nhíu mày: “Bời vì đã rất lâu rồi không ai có thể làm cho em nở nụ cười như vậy.”
Lục Li Dã có chút tự trách, cúi đầu, cưng chiều gặm trên chóp mũi xinh đẹp của cô: “Xin lỗi em, anh nên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541358/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.