Huyền My còn chưa nói xong chữ "lửa", bị anh quát, lập tức nghẹn lại ở cổ họng, không lên không xuống, có cảm giác kỳ quặc.
Dáng múa dưới vòi hoa sen cũng trong chốc lát cứng đờ lại.
Mãi lâu sau, Huyền My từ từ thu lại dáng vẻ, bĩu môi, đứng dưới vòi hoa sen, bắt đầu tập trung tắm, miệng nhỏ không nhịn được chu lên, nói một câu: "Cậu hung dữ gì chứ..."
Rất nhanh, tắm xong, Huyền My thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, mang theo mùi hương sữa tắm nhè nhẹ, ôm quần áo dơ, trong tay còn cầm chai dầu gội đầu với sữa tắm, đi chân trần ra khỏi nhà tắm.
Đình Hải vẫn đang chơi game.
Không chơi game thì chơi bóng rổ, chưa bao giờ thấy anh làm việc gì hẳn hoi.
Huyền My đứng ở sau lưng anh làm mặt quỷ, đang định đi, vừa mới tới cửa, đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng đặt quần áo dơ cùng với sữa tắm dầu gội đầu trong tay xuống bậc cửa phòng mình, rồi vội vàng rút từ trong túi áo dơ ra một bức thư tình mà Văn Tịch đã dặn dò đi dặn dò lại cô, nghĩ nghĩ rồi quay người đi về phía Đình Hải đang ngồi ở bàn.
"Này!"
Cô giơ bức thư tình ra trước mặt Đình Hải.
Đình Hải đang cố gắng chém giết kẻ địch trong game, cô nhìn cũng chẳng nhìn Huyền My lấy một cái, thậm chí còn không đếm xỉa đến cô, vẫn tiếp tục chơi, coi cô như người vô hình.
"Này!"
Huyền My buồn bực.
Tên này, giả vờ cũng hơi quá rồi nhé.
"Được rồi, kệ cậu có xem không, tôi để đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541386/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.