Huyền My nghĩ vậy, cất bước chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Văn Tịch liều mạng đuổi theo, vừa gọi tên cô, vừa khó khăn thở dốc: "Hướng Bách, đợi tôi, đợi tôi với..."
Kỳ khoác vai Đình Hải, dẫn theo bạn học trong đội bóng rổ ra sân đánh bóng, thì thấy màn này, buồn cười đến mức Kỳ ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Ô, Hướng Bách tên này cũng có số đào hoa phết, tiểu mỹ nhân đuổi theo mà lại chạy! Cậu xem dáng vẻ sợ hãi của cậu ta kìa, nhát gan! Ha ha ha..."
Nhát gan cái rắm!
Huyền My trong lòng khẽ mắng.
Nhìn Đình Hải, vô cùng không vui mà giơ ngón giữa thối lên với anh.
Không phải anh thì sao cô lại thất thần, không thất thần thì sẽ không bị phạt, không bị phạt thì bây giờ cô cũng sẽ không bị hoa khôi lớp đuổi chạy mệt hơi thế này.
Tóm lại, tất cả đều là lỗi của Đình Hải!
Nhân lúc Huyền My thất thần, Văn Tích không biết từ bao giờ lặng lẽ tiến sát đến: "Hướng Bách, cậu tránh mình làm gì thế?"
"Hả? Mình đâu có?"
Huyền My có chết cũng không thừa nhận.
"Có phải là cậu cho rằng tôi đuổi theo cậu là muốn có đáp án của Đình Hải không?"
Hừ...chẳng lẽ không phải à?
"Là vì tôi thấy chẳng hiểu sao cậu bị phạt, cho nên tới chịu phạt cùng cậu!"
Văn Tịch cười lên, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Bị cô nói như vậy, Huyền My lập tức thấy xấu hổ, nhìn lại suy nghĩ đen tối của bản thân đi!
"Không cần chịu phạt cùng tôi đâu! Mau quay về đi! Chạy hai mươi vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541387/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.