Thật ra cô từng uống qua nước đường đỏ, nhưng chưa từng uống qua nước đường đỏ còn bỏ thêm gừng.
Mùi này tất nhiên thơm, ngọt ngào hơn nước đường đỏ rất nhiều.
"Cậu có thích không?"
Đình Hải hỏi cô.
"Thích!"
Huyền My gật đầu.
Vì để thể hiện mình rất thích, cô còn uống một hớp lớn.
"Về sau anh sẽ thường xuyên pha cho cậu uống."
Trên gương mặt đẹp trai của cậu ta không có cảm xúc dư thừa, nhưng dường như lo lắng cô sẽ ghét uống còn ngang ngược nói thêm một câu: “Hơn nữa cậu còn phải uống hết đấy."
Huyền My ngẩn người, ngược lại mỉm cười nói: “Được! Anh pha cho tôi, tôi đều sẽ uống hết."
"Nhổ mảnh gừng ra, không được nuốt vào!"
Đình Hải cảnh cáo cô.
"Hả? Tại sao chứ? Tôi vừa nuốt một miếng rồi."
"..."
Nếu không phải thấy cô đau bụng quá mức, Đình Hải cũng sẽ không đang đêm đi mua đường đỏ cho cô, càng không pha nước đường gừng cho cô.
Buổi tối ăn gừng sống dù sao cũng không tốt cho dạ dày.
"Á, tôi nhớ ra rồi. Buổi tối ăn gừng chẳng khác nào ăn thuốc chuột. Mẹ tôi có nói cho tôi biết rồi."
Huyền My vừa mới nghĩ ra.
Đình Hải nghiêng người qua, giơ tay đặt dưới miệng cô: “Nhổ miếng gừng trong miệng ra..."
Nhổ vào chỗ nào?
Nhổ vào trong lòng bàn tay cậu ta sao?!
Trong lòng Huyền My đột nhiên thoáng động...
Cô hơi do dự nhưng vẫn ngoan ngoãn nhổ miếng gừng ngậm trong miệng vào trong lòng bàn tay của cậu ta.
Đình Hải hình như không ngại, ngược lại ném vào trong thùng rác phía sau.
Huyền My
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541407/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.