Kỳ còn chưa kịp nói xong, đã bị Đình Hải gắp một cục thịt nhét vào trong miệng cậu ta, cảnh cáo cậu ta: “Ăn cơm!”
Bữa cơm này Huyền My ăn mà trong lòng phiền muộn, khiến cho Văn Tịch ăn cũng không được ngon.
Hai người cúi đầu, tâm trạng tệ hại đi về kí túc xá.
Huyền My vào kí túc xá, không làm gì khác, chỉ mở máy tính, ngơ ngẩn ngồi đó chơi game.
Vừa lên mạng, vô số tin nhắn trong nhóm chat được gửi đến cho cô: “Chồng cậu đâu?!”
“Sao không thấy cậu ấy online vậy?”
“Đang làm gì? Đi hẹn hò yêu đương rồi hả?!”
Hai chữ “yêu đương” này thật đúng là đã kích thích Huyền My.
Ngón tay cô nhấc lên, lạnh lùng gõ hai chữ: “Chết rồi!”
“…”
Sau đó, nhóm chat im lặng một hồi lâu.
Thật lâu sau, một tin nhắn lại hiện lên: “Nguyền rủa chồng mình như vậy mà coi được hả?”
Người hỏi câu này, lại là…
Đình Hải!!
Huyền My hoảng hốt thật lâu.
Anh về hồi nào? Lại còn chơi game! Chẳng lẽ không hẹn hò với Đề Na gì đó sao?
Huyền My vô thức liếc ra ngoài cửa, nhưng đương nhiên, ngoại trừ cánh cửa đóng chặt, cô chẳng nhìn thấy gì khác.
Rất nhanh, cô gõ ‘lách cách" vài cái trên bàn phím: “Tôi đường đường là một người đàn ông, chồng gì ở đây! Hơn nữa, anh cũng rõ ràng là đàn ông, lại là đàn ông đã có vợ, đừng có ở đây dây dưa với tôi nữa! Muốn chết cũng đừng chết kiểu này chứ?”
“Vợ à, đi ra phòng khách uống trà gừng!”
“…”
Có đôi khi, Huyền My thật sự rất khâm phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541411/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.