“À, không… Không có gì…”
Trên gương mặt Huyền My hiện lên chút ngượng ngùng.
“Đi, đi tắm trước đã!”
“À… Ừ! Đi!”
Huyền My gật đầu, định đi, Kỳ lại cười rộ lên: “Thằng nhóc này, sao cậu giống con gái thế nhỉ!!”
“…”
Huyền My quay người, hung dữ trừng mắt liếc Kỳ.
Dựa theo thói quen lúc trước của cô, cô nhất định sẽ mắng cậu ta một câu: “Cậu mới là con gái, cả nhà cậu đều là con gái!”
Nhưng hôm nay… Cô vậy mà lại không mắng!!
Vì sao?!
Bởi vì, câu mắng chửi này thật sự quá thô lỗ, mà Đình Hải còn ở cạnh nhìn đó! Cô đành phải nhịn thôi.
Chính cô cũng không phát hiện điều này.
Nào ngờ Đình Hải lại đấm vào ngực Kỳ một cái, mắng lại cậu ta một câu: “Cậu mới là con gái! Cả nhà cậu đều là con gái!!”
Nói xong, anh kéo tay Huyền My đi vào phòng mình.
Để lại một mình Kỳ sững sờ đứng trong phòng khách, nửa ngày sau vẫn chưa hồi phục.
Hai người quay về phòng Đình Hải, Huyền My nhịn không được bật cười: “Dáng vẻ mắng người của anh vừa nãy đúng là buồn cười thật!”
“Có gì mà buồn cười, lúc bình thường cậu mắng tôi, không phải rất lớn lối sao? Vừa nãy sao đột nhiên lại dịu dàng điềm đạm vậy? Việc này không giống phong cách của cậu!”
“Đó là vì anh đáng bị mắng!”
Huyền My vừa định dùng ngón tay của mình, lại phát hiện tay mình vẫn đang bị anh nắm chặt.
Huyền My giãy dụa một cái, muốn rút bàn tay nhỏ bé của mình khỏi tay anh: “Đình Hải, sau này… trước mặt người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541412/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.