Hai bàn tay tìm kiếm, xoay người liền đem cô kéo vào trong lồng ngực của mình, vùi đầu vào giữa mái tóc ngắn của cô, giọng nói khàn khàn: "Đêm nay cứ ngủ như vậy đi..."
"..."
Huyền My hầu như từ lúc anh vào cửa, đến lúc anh ôm lấy mình, tận khi anh nói xong câu đó, vẫn luôn ngây ngốc.
Đầu óc ngây ngốc, cơ thể ngây ngốc...
Rất lâu cũng không có phản ứng.
"Đình... Đình Hải..."
Huyền My căng thẳng gọi Đình Hải ở sau lưng.
"Ừm..."
Đình Hải trầm giọng trả lời, cánh tay ôm Huyền My hơi chặt thêm: "Hình như anh đột nhiên cũng lạ giường..."
"Hả?"
Huyền My căng thẳng thở dài một hơi: "Cái này... Hay là em trả lại giường cho anh, em đi ngủ phòng khách?"
"Không cần."
Đình Hải không chịu buông tay, lười biếng lẩm bẩm một câu: "Anh ngủ rất nhanh..."
"..."
Kết quả, Đình Hải hình như thật sự ngủ thiếp đi.
Ngược lại là Huyền My, bị anh ôm từ phía sau, nhịp tim như đánh trống, căn bản không có mảy may buồn ngủ.
Thậm chí là, khiến cô căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, cũng không dám tùy ý lộn xộn, ngay cả xoay người cũng không dám.
"Đình... Đình Hải..."
Cô gọi anh ở sau lưng, thanh âm hết sức nhỏ nhẹ.
"Hả?"
Hóa ra anh vẫn chưa ngủ.
Đình Hải từ từ nhắm mắt, khẽ hừ một tiếng, trả lời cô.
"Việc này... Mẹ em nói... Con gái không thể tự tiện ngủ cùng với con trai..."
"Hả?"
Đình Hải cuối cùng cũng mở mắt ra.
Khuôn mặt ngái ngủ đột nhiên cọ xát vào gáy cô.
"Mẹ em nói con gái ngủ cùng với con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541430/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.