Thứ lỗi cho Đình Hải đang thời kỳ nhiệt huyết, lại vừa mới thêm chuyện kia như đòi mạng anh, bây giờ trong đầu anh đang có cảm giác t*ng trùng chạy lên não, muốn để cho anh không hiểu sai cũng khó!
Huyền My vừa nói lời này, Đình Hải cảm thấy mình...
Hình như lại cứng rắn lên!!
Đột nhiên cảm thấy cuộc sống ở chung sau này, có thể sẽ trôi qua tương đối đau khổ!
"Rửa mặt đi! Anh đi nấu cho em bát mì."
"Được! Cảm ơn học trưởng Đình Hải..."
Huyền My giọng dịu dàng nói xong, bàn chân nhỏ để trần liền chạy đi vào phòng tắm rửa mặt.
Ban đêm, chia phòng ngủ.
Đình Hải sẽ không lấy cớ đi tìm Huyền My chung giường.
Nhưng, ngay cả như vậy, hai người cũng chỉ cách nhau một bức tường, điều này ít nhiều khiến cho Đình Hải hơi khô nóng khó chịu.
Vừa nghĩ tới chuyện buổi trưa, anh càng thêm khó chịu không ngủ được.
Nhưng anh cố kiềm chế bản thân không đi phòng bên cạnh tìm cô nhóc.
Hôm nay đã làm cô nhóc khóc một lần, không thể phạm sai lầm lần nữa.
Anh cưỡng ép bản thân mình không nghĩ tới Huyền My nữa, nhắm mắt chuẩn bị bình tâm đi ngủ, nào biết được, đột nhiên qua khe cửa truyền đến một tiếng gọi khe khẽ: "Đình Hải..."
Đình Hải xoay người nhìn về hướng đó.
Chỉ thấy Huyền My cúi người, chân trần đứng ở cửa phòng anh, cái đầu nhỏ đang không ngừng ngó nghiêng.
"Đình Hải, anh đã ngủ chưa?"
Cô nhóc lại hỏi.
Đình Hải dứt khoát ngồi dậy: "Sao vậy? Em vào đây rồi nói."
"... Được."
Huyền My được anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541433/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.