Đình Hải vẫn giữ thái độ lạnh lùng kia.
Cậu ta ngược lại cúi đầu hỏi Huyền My trong lòng: "Thế nào, không có chuyện gì chứ?"
"Em không sao! Đình Hải, cám ơn anh."
Huyền My rúc trong lòng cậu ta, ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Nhưng mẹ em giục em, em phải đi..."
"... Uh."
Hai người nhìn nhau với tình cảm nồng đậm, không muốn rời đi.
Thật ra Huyền My rất không muốn đi.
Cho nên, cô nói xong câu đó vẫn đứng nguyên tại chỗ, rúc đầu trong lòng Đình Hải, không nhúc nhích.
Đương nhiên Đình Hải cũng không giục cô.
Cánh tay cậu ta ôm chặt cô hoàn toàn không định buông ra.
"Ngày mai, em có thể ra không?"
Cậu ta trầm giọng hỏi cô.
Giọng nói rất là dịu dàng.
Ánh mắt cậu ta nhìn cô dịu dàng như một hồ nước trong, như muốn hòa tan cô vào trong đó.
Huyền My có phần say đắm...
Say trong thế tấn công dịu dàng của cậu ta: “Em sẽ cố gắng, được không?"
"... Được!"
Đình Hải nói xong liền cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Môi của cô mềm mại như kẹo đường vậy, vừa chạm vào đã nhẹ nhàng chìm vào trong đó, mút một cái hoàn toàn là cảm giác đơn thuần... khiến cậu ta mê muội, khiến cậu ta không nỡ buông ra.
Đối với những đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt, mới gặp mặt đã phải cách xa thì quả thực hơi tàn khốc.
Loại cảm xúc khó bỏ khó rời kia quấn ở trong lòng, khiến Đình Hải buồn bực. Cậu ta thật sự không nỡ để cô đi, cậu ta hận không thể luôn luôn buộc cô ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541436/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.