Đương nhiên Huyền My không dám chậm trễ, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Đình Hải.
"Đình Hải......"
Huyền My yếu ớt lôi kéo vạt áo của Đình Hải.
"Đi ra ngoài ăn cơm cùng anh!"
Đình Hải bỏ xuống một câu, sau đó lập tức xoay người bước đi trước.
Huyền My vội vàng đuổi theo: "Đình Hải, anh không còn giận em nữa phải không?"
"......"
Đình Hải lặng im, không để ý đến cô.
Huyền My buồn bực cúi gục đầu nhỏ: "Anh còn đang tức giận?"
"......"
"Đình Hải......"
"......"
Huyền My nóng nảy, đi lên kéo ống tay áo của Đình Hải: "Anh nói với em một câu thôi!"
Cô chạy lên, dùng tay chặn cậu ấy lại.
Đình Hải từ trên cao liếc nhìn cô: "Muốn anh nói gì với em đây?"
Thái độ lạnh lùng, xa cách, lại trở thành Đình Hải mặt Poker trước sau như một.
Huyền My uất ức cắn cắn môi dưới, ngoan ngoãn giải thích với cậu ấy: "Xin lỗi, em biết chuyện này là em không đúng......"
Đình Hải không nói chuyện, chỉ luôn nhìn cô, bình tĩnh đợi cô nói tiếp.
Huyền My gãi gãi đầu: "Em ở bên cạnh anh, thật sự không phải chỉ là chơi đùa mà thôi......"
"Em cũng chưa từng nghĩ sẽ bên cạnh anh cả đời có phải không?"
Đình Hải hỏi cô.
"......"
Huyền My vô tội nhìn cậu ấy.
Không phải cô không nghĩ tới, mà là thật sự không có loại khái niệm này trong đầu.
Cô chưa bao giờ biết chuyện yêu đương giữa nam và nữ sẽ liên quan đến cả đời người sau này, đây hoàn toàn là chuyện mà cô không dám nghĩ tới!
Đình Hải nói: "Vậy bây giờ em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541450/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.